TÂM LINH KÝ
Chương 5

Hành động

Trời dần sập tối. Kim đồng hồ chỉ bảy giờ.

Sau khi xong việc, cả ba tắm rửa sạch sẽ rồi quây quần bên mâm cơm. Hôm nay Linh nấu gà kho sả — món ruột của Thức. Nó ăn một lèo bốn chén cơm đầy không ngừng đũa.

Tâm tặc lưỡi:

“Ăn cho cố vô đi, lát nữa chạy lên chạy xuống rồi ói sạch ra cho coi.”

Thức đáp tỉnh rụi, đầy tự tin:

“Ôi trời, từ giờ tới đó còn mấy tiếng lận. Đồ ăn tiêu hết rồi, tao còn sợ phải đi mua thêm bánh bao ăn tiếp mới đủ sức nữa kìa!”

Tâm và Linh nhìn nhau, lắc đầu thở dài — hết nói nổi với ông thần này.

Mười giờ tối. Chuẩn bị khai nhãn.

Tâm bảo Thức đem hết mớ lá trúc đã chọn ra. Anh lấy thêm một lọ nước đen, đặc sánh, bên trong là thứ nước được pha từ bột than của những vật từng liên quan đến phần âm — như gỗ từ quan tài cũ sau khi bốc mộ, hay vụn tro rơi rớt trong nhà xác.

Thứ nước ấy mang năng lượng âm — thuộc hành thủy, màu đen sẫm, sóng sánh dưới ánh đèn như gợn nước trong đêm không trăng. Một làn khí lạnh nhè nhẹ tỏa ra từ cổ chai khi anh mở nắp.

Từ lâu, nó được xem là vật dẫn — nối liền thế giới trần tục với u minh giới

Tâm từ từ đổ nước vào chậu nhỏ. Sau đó, anh đốt một mảnh trầm hương, làn khói mỏng bay vòng quanh như có hình, có hồn.

Anh cầm mảnh trầm đưa gần mắt Thức. Nó giật nảy người, la lớn:

“Ê ê ê, đốt sát mé mắt tui luôn hả?! Giết người hả ông nội?”

Tâm hằn giọng:

“Im! Cho tao xin miếng nước mắt cái coi!”

Thức nhăn nhó:

“Làm gì làm lẹ đi, cay mắt muốn chết!”

Linh đứng kế bên, sốt ruột, đẩy Tâm ra rồi nói:

“Tránh ra đi! Có nhiêu đó cũng không làm được.”

Cô bất ngờ nhéo mạnh vào hông Thức. Cú nhéo khiến nó la oai oái trong đau đớn và... nước mắt tuôn trào.

Tâm lẹ tay lấy một miếng lá trúc, hứng trọn những giọt nước mắt ấy.

Sau khi xong, anh đưa tay ký hiệu số một về phía Linh.

Thức vẫn còn rên rỉ, tuyệt vọng kêu lên:

“Làng nước ơi! Ở đây có đôi gian phu muốn giết người!”

Nhìn gương mặt vừa tội nghiệp vừa tức cười của nó, Tâm cười lớn. Linh đáp:

“Mới ăn bốn chén cơm lận mà! Hỗ trợ nhau cái đi, thanks!”

Cơn đau vừa dứt, Tâm bảo Thức lên ghế ngồi.

Trước mặt Thức là một cái bàn nhựa nhỏ. Trên đó: chậu nước đen vừa nãy, một cây đèn cầy đang cháy, một lá trúc vừa hứng những nước mắt đau đớn của nó và một cây bút đã được bơm đầy mực chu sa.

Tâm cầm bút, cẩn thận viết lên mặt lá vài ký tự lạ bằng chu sa đỏ thẫm. Mỗi nét bút vừa xong, lá trúc như khẽ rung lên.

Anh lẩm nhẩm đọc chú. Kỳ lạ thay, từng giọt nước mắt khi nãy như bị hút ngược lại vào trong chữ viết — hòa tan dần, nhưng không xóa đi nét mực, mà khiến nó đậm và thấm sâu vào từng thớ lá.

Tâm nhúng lá trúc vào chậu nước đen. Rồi anh bắt đầu niệm:

“Tâm như thủy tĩnh, mục nhãn khai thông

Phong dẫn ảnh hình, nhân thế hiển linh

Trúc diệp họa phù, xuyên thấu u minh

Nhất niệm minh tâm, linh lộ chân hình”

Đọc dứt, lá trúc như chuyển hẳn sang màu đen tuyền, nhưng những nét chú bằng chu sa vẫn đỏ rực như máu khô dưới ánh lửa.

Tâm bảo Thức nhắm mắt lại.

Anh áp lá trúc lên đôi mắt của Thức, rồi hô lớn:

“Chân linh hiện lộ — Âm nhãn KHAI!”

Theo ánh lửa mập mờ của cây đèn cầy, xuyên qua lớp lá trúc, ánh mắt Thức bỗng ửng lên một màu đỏ nhạt rồi nhanh chóng vụt tắt. Trong tâm trí nó hiện lên một hình ảnh huyền ảo: xa xa là khung cảnh với bầu trời đen tuyền, mập mờ những bông hoa xanh đỏ đung đưa theo làn gió nhẹ. Chợt mặt đất xoay vòng, một màu trắng tinh mênh mông hiện ra trước mắt. Sự chuyển đổi hỗn loạn ấy khiến Thức choáng váng rồi ngã bật ra khỏi ghế.

Tâm vội chạy đến đỡ Thức dậy hỏi:

— “Sao rồi? Thấy gì mà bật ngửa vậy?”

Thức đáp thều thào:

— “Tao thấy mọi thứ ảo diệu lắm. Lúc thì một màn đêm với những bông hoa xanh đỏ đủ màu, tao cảm nhận được không khí lạnh lẽo nơi đó. Rồi sau đó là một khoảng trắng mênh mông, trời đất xoay vòng, nhức đầu quá nên tao ngã xuống.”

Tâm giải thích:

— “Đó là u minh giới. Mới lần đầu khai nhãn mà mày đã thấy được tận đó rồi. Hoa xanh đỏ mày thấy là hoa bỉ ngạn — loại hoa chỉ mọc trên đường Hoàng Tuyền, lối vào u minh.”

Thức lại hỏi nhỏ:

— “Vậy khoảng trắng mênh mông kia là sao?”

Tâm trả lời:

— “Tao cũng không rõ. Có lẽ sau vụ này phải về quê hỏi chú Thiện thử xem.”

(Mặc dù Thầy Thiện là người dạy nghề và là pháp sư, nhưng vì thầy nhỏ hơn ba của Tâm khoảng chục tuổi nên thường gọi ba Tâm là “Anh Hai.” Tâm thì gọi thầy bằng “chú” từ nhỏ nên thành quen.)

Đa số người mới khai nhãn thường thấy trước mắt những bóng đen, những hình thù kỳ quái; dù tự thân khai nhãn cũng vậy. Còn Thức, được Tâm làm phép khai nhãn trong vòng mười hai giờ mà đã nhìn thấy tận cõi u minh — điều này khiến Tâm không khỏi đặt dấu hỏi lớn. Có lẽ bên trong Thức còn ẩn chứa điều gì đó bí ẩn hơn thế.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Tâm, Thức bỗng lên tiếng:

— “Sao nữa mày, vậy là tao thấy được ma thật rồi hả?”

Tâm nhìn Thức, ánh mắt dò xét, đáp:

— “Ừ, bộ nãy giờ mày không thấy gì khác lạ à?”

Lúc này Thức mới để ý quanh phòng, thấy một mảng trắng lớn chớp tắt liên hồi, như một chiếc lồng bàn úp phủ kín cả không gian họ ở.

— “Cái… cái gì đó vậy mày?” Thức hỏi, giọng còn hơi cà lăm.

Tâm cười đáp:

— “Đó là kết giới của Tán Thanh phù. Mày còn nhớ hồi sáng tao kêu mày ra ngoài không?”

Thức gật gù, ánh mắt tò mò.

Tâm tiếp tục giải thích:

— “Kết giới này ngăn mọi tiếng động từ bên ngoài lọt vào, và ngăn ma quỷ không nhìn thấy được căn phòng để bước vào. Chúng chỉ thấy đây là một khoảng không vô định thôi. Mình dựng kết giới để bàn kế hoạch an toàn, chứ ma quỷ, vong hồn thì nghe được tiếng nói từ xa rất xa”

Thức phấn khích la lớn:

— “Quá đã! Lần đầu tao thấy cái này, y như trong phim cương thi Trung Quốc luôn! À mấy zing gút chóp!”

Tâm khều nhẹ Thức:

— “Nhỏ thôi mày, làm gì mà oang oang vậy?”

— “Có kết giới rồi, ai mà nghe được chứ ba!” Thức tự tin đáp.

Tâm gãi đầu, cười:

— “Ờ ha, mới học mà nhanh dữ!”

— “Kiến thức này đã được tiếp thu! Kakaka!” Thức cười lớn.

Về phía Linh, cô vẫn đứng lặng, mắt không rời khỏi cảnh tượng. Từ nhỏ đã có khả năng thấy được người âm, nhưng đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến một nghi thức khai nhãn — một trải nghiệm hiếm có, ngay cả với người như cô. Dù chăm chú theo dõi, cô cũng không quên chuẩn bị vài món cần thiết cho buổi tác chiến tối nay.

Tâm kéo Thức ra ngoài. Việc đầu tiên sau khi khai mở âm nhãn là làm quen với nó. Không ít người, sau khi đột ngột nhìn thấy thế giới bên kia, đã không chịu nổi cú sốc — tâm trí rối loạn dẫn đến điên loạn suốt phần đời còn lại. Một khi tấm màn thực tại bị xé toạc, người ta mới nhận ra thế giới trong trẻo trước kia chỉ là một phần sự thật — còn phía sau là vô vàn thứ dị thường, luôn hiện diện xung quanh, ở khắp mọi nơi. Không phải lúc nào “nhìn thấy thêm” cũng là một điều tốt.

Cửa thang máy mở. Chú Cường đang đứng chờ ở sảnh, vui vẻ chào hỏi:

— "Hai anh em lại đi nhậu nữa hả?"

— "Dạ không chú, tụi con đi dạo xíu…" — Tâm đáp, cả hai lễ phép gật đầu rồi rảo bước ra khỏi sảnh.

Thức đang cố chuẩn bị tâm lý để đối mặt với những điều kỳ dị mà anh chưa từng nhìn thấy bao giờ. Bước chưa được mấy bước thì anh bỗng khựng lại.

Vèo!

Một trái banh bay vút từ bên trái tới. Thức nhanh nhẹn né được. Một cô bé chạy lại nhặt bóng. Thức nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô bé rồi nhắc:

— “Chọi banh ra đường nguy hiểm lắm nha con, xe cộ chạy nhiều lắm à!”

Nói xong, anh ngồi xuống ghế đá gần đường. Khu chung cư này cứ vài trăm mét lại có một chiếc ghế đá như vậy, tạo cảm giác quen thuộc và bình yên.

— "Anh mới dọn tới hả, cho em xin lỗi nha!" — Một cô gái khoảng hai mấy tuổi tiến lại, nở nụ cười nhẹ.

Thức ngạc nhiên trả lời:

— "Dạ đúng rồi chị. Em nhỏ tuổi lắm, chị gọi bằng anh em ngại quá. Mà sao chị xin lỗi em vậy?"

— "Con bé ném trái banh hồi nãy là con em đó. Anh thông cảm nha, lâu lâu mới được ra ngoài chơi nên nó hơi… sung."

Cô bé chạy vụt qua, tiếng cười khúc khích vang lên trong không gian.

— “Cũng may trời ráo, đường không trơn chứ bé nhà em mê chạy nhảy lắm.” — Cô mỉm cười, như thể chẳng có điều gì lạ thường.

Thức cười gật gù, rồi hỏi:

— "Tối rồi mà còn dẫn bé ra chơi à? Mà chị ở đây luôn hả?"

— "Dạ không, hai mẹ con em ở bên kia." — Cô chỉ tay về phía mấy ô đất xa xa, nơi có dãy biệt thự ven sông.

Cô mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:

— "Ở đây cũng lâu rồi mà chưa có dịp ghé khu này. Hôm nay tiện đường, mẹ con em ghé chơi cho biết."

Cô dừng một chút, ánh mắt lướt qua đứa trẻ đang đuổi theo quả banh rồi chậm rãi nói:

— "Chắc... cũng là lần cuối ghé qua."

Thức gật đầu, đáp vài câu xã giao rồi chào tạm biệt. Lúc này anh mới giật mình nhận ra — Tâm đâu mất tiêu rồi? Anh đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy bóng đèn đường nhấp nháy lập lòe. Quay người lại, mới thấy Tâm đang ngồi ở bàn cờ gần sảnh, tay lướt điện thoại, mắt hướng về phía anh.

Ting ting. Tin nhắn tới.

"Qua đây cha nội, đứng đó chi quái vậy?"

Thức vội bước tới, vừa đi vừa nói:

— "Ê mày! Nãy tao gặp bà chị kia đẹp lắm! Ở bên khu biệt thự đối diện đó! Trời đất, có con rồi mà nhìn như gái 18, còn kêu tao bằng anh nữa mới ghê chớ!"

Tâm cười nhẹ:

— "Vậy thôi đi lên hen?"

— "Lên gì! Mày kêu tao mở âm nhãn này nọ, mà tao còn chưa thấy ‘ma’ ra làm sao. Định dụ tao hả?"

Tâm không nói gì, chỉ đưa điện thoại cho Thức xem. Một đoạn video zoom cận cảnh, rõ nét dù quay từ xa.

Thức nhìn chăm chú vào màn hình, từng khung hình hiện lên rõ ràng. Anh thấy chính mình — đứng một mình, né quả bóng không hề tồn tại, nói chuyện với khoảng không. Không hề có cô gái nào, càng không có cô bé nào bên cạnh. Cảm giác sững sờ tràn ngập trong anh, tim đập loạn nhịp, mồ hôi lạnh chảy xuống trán. Anh thở hắt ra, đôi mắt mở to đầy hoang mang.

Tâm chậm rãi nói:

— "Hai mẹ con đó là người ở khu biệt thự bên sông. Nhưng họ mất trong một vụ tai nạn hơn tháng trước, lúc tụi mình còn chưa dọn qua đây. Hôm nay là đúng 49 ngày của họ."

Thức bàng hoàng, lắp bắp:

— "Hèn... hèn gì! Bả nói với tao là ‘chơi bữa cuối rồi không qua nữa’... Trời ơi! Nãy giờ nói chuyện với ma mà không hay! Bả còn khen tao trẻ, nói tao ở đây chắc vui lắm! Mà nghe bả nói chuyện, ánh mắt, cái cách nhìn con gái mình… trời ơi, như người thiệt!"

Tâm vỗ vai Thức, kéo anh đi về phòng, vừa đi vừa giải thích:

— "Ma thì trước cũng là người thôi. Họ vẫn sinh hoạt như mình, chỉ khác là họ tồn tại ở chiều không gian khác. Mà nãy mày thấy rõ mặt mũi luôn hả?"

— "Ừ, tao mới nói là rõ mồn một như người sống luôn! Mà sao, có gì lạ hả mày?"

Tâm chần chừ một lúc rồi đáp:

— "Không có gì... thấy được vậy là tốt, ít ra cũng đã làm quen được rồi."

Dù nói thế, trong lòng Tâm lại dậy lên nhiều nghi vấn. Đa phần người mới khai nhãn chỉ thấy những bóng mờ, đen hoặc trắng, không rõ hình dạng. Chỉ những pháp sư có căn cơ sâu dày mới thấy rõ được nhân dạng người âm. Bản thân Tâm mỗi khi muốn nhìn rõ cũng phải vận thêm âm lực để nâng cao nhãn lực. Vậy mà Thức — một người vừa mới khai mở — lại có thể thấy rõ như thật?

Cả hai bước vào phòng. Linh đã ở đó, có lẽ cô cũng vừa hoàn tất chuẩn bị cho buổi đêm nay.

Tầng hai về đêm như biến thành một thế giới khác. Không khí đặc quánh, lạnh lẽo, ánh đèn vàng vọt từ hành lang không đủ soi rọi mọi ngóc ngách. Mùi ẩm mốc cũ kỹ sộc thẳng vào mũi – mùi của thời gian, của những thứ đã bị lãng quên. Ba người chậm rãi bước lên từng bậc thang, mỗi tiếng động vang vọng như chạm đến cõi âm.

Trước đó, Tâm đã ngồi trao đổi kỹ với chú Cường. Anh kể lại những hiện tượng mình chứng kiến, nhắc đến chút kiến thức pháp môn mà mình học được, rồi xin phép được lên tầng hai để kiểm tra tình hình. Chú Cường ban đầu còn do dự, nhưng khi thấy ánh mắt kiên quyết của Tâm, chú gật đầu, dặn kỹ càng.

Tâm cũng không quên dặn lại:

“Nếu đến đúng ba giờ mà tụi con chưa xuống, chú gọi đội bảo vệ lên tiếp viện liền giúp con. Càng nhiều người, âm khí càng dễ tan.”

Là đội trưởng đội bảo vệ. Với quyền hạn của chú trong ban đêm, việc điều người không quá khó khăn.

Bầu không khí trên tầng gợi đến một vùng đất nơi mọi quy luật bình thường đều bị bẻ cong. Tâm giơ tay kết ấn, bắt khẩu quyết. Một ngọn lửa hổng nhạt – Linh Hỏa – xuất hiện giữa không trung. Đó là ngọn lửa thần bí, không bao giờ tắt, chỉ có thể triệu hồi từ không gian khác. Anh nhẹ nhàng đặt nó vào đỉnh cây đèn cầy.

Trong ánh lửa lập lòe, bóng ba người đổ dài trên tường. Tâm thì thầm:

“Theo bản đồ tao đã vẽ, nếu có chuyện gì bất trắc… Thức, mày phải bảo vệ Linh. Hai người nhanh chóng xuống gọi chú Cường. Tụi mình không thể chủ quan. Nhớ, càng đông người thì âm khí càng dễ bị phân tán.”

Cả nhóm bắt đầu di chuyển, đi dọc theo ký hiệu Morse mà họ phát hiện ban sáng. Tâm ra hiệu cho Linh vận dụng năng lực của mình để tìm những dấu tích linh phách còn sót lại. Linh nhắm mắt, tập trung cao độ, nhưng vô ích — mọi thứ vẫn trống rỗng.

Tâm chợt cau mày. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Anh khẽ hít sâu, nâng cao âm lực, dồn toàn bộ vào đôi mắt. Mắt anh khẽ lóe sáng — đôi mắt lúc này có thể xuyên qua vật chất, nhìn thấy cả những hạt năng lượng mỏng manh nhất. Thậm chí, còn nhạy bén hơn cả đôi mắt tâm linh của Thức.

Và rồi... anh thấy. Bên trong một cây cột cuối ở mặt sau chung cư, có một luồng ánh sáng nhạt đang lặng lẽ lay động — như một linh hồn đang ngủ yên.

“Dọn lễ,” Tâm ra lệnh ngắn gọn.

Cả nhóm nhanh chóng lấy trái cây bày lên, rót rượu vào chum nhỏ, đặt cây đèn cầy xuống đất. Tâm lấy từ túi ra thứ nước đen mà anh đã chuẩn bị từ trước – thứ nước dùng để khai nhãn cho Thức. Anh dùng nó vẽ một vòng tròn bao quanh khu vực triệu hồi, rồi lùi lại, bắt đầu đọc chú. Khi câu cuối vang lên, vòng tròn bất chợt bốc cháy — ngọn lửa dữ dội, khác hẳn với ánh Linh Hỏa dịu nhẹ ban nãy.

Tâm rút từ túi áo ra một lá bùa với nét chữ đỏ được vẽ bằng chu sa. Giọng anh trầm xuống, nghiêm nghị:

“Hồn ơi nghe gọi

Mộng giới phân đôi

Linh phù dẫn lối

Về lại chốn ngồi - Dẫn hồn phù, Xuất”

Lá bùa rung lên, rồi bay vút vào vòng lửa. Lửa xoắn lại, cuộn tròn, khói vàng bốc lên từng lớp. Một hình bóng dần hiện ra giữa ngọn lửa — lờ mờ, nhưng rõ nét như có thật. Một nhân ảnh đứng đó, không nói lời nào, ánh mắt buồn bã và u mê.

Linh khựng lại, mắt mở to, thốt lên trong kinh ngạc:

“Là… là anh công nhân… trong giấc mơ...”