Khai nhãn
Vẫn là một ngày bình thường, nhưng hôm nay cả ba người đều được nghỉ. Thức thì được nghỉ theo lịch làm việc, còn Tâm và Linh thì xin nghỉ phép với lý do gia đình. Mỗi khi có chuyện, hai vợ chồng lại xin nghỉ, khiến số ngày phép giờ đây chỉ còn lại vỏn vẹn vài ngày.
“Ting ting…” — tiếng thông báo tin nhắn trên Messenger vang lên, Tâm và Linh trở mình, mở mắt kiểm tra điện thoại.
— “Dậy chưa? Sáng nay ăn gì đây cả nhà?” — Thức nhắn. Dù tối qua ngủ trễ nhưng vì đã quen nếp, Thức vẫn dậy sớm như thường lệ. Từ khi dọn về chung cư, ba người đã lập một nhóm chat để tiện sinh hoạt chung, như đóng tiền nhà, tiền điện nước,...
— “Ăn hủ tiếu đi, hay ghé chỗ bán há cảo gần nhà cũ cho rẻ…” — Tâm trả lời.
Linh nằm kế bên huých nhẹ vào hông Tâm, lườm:
— “Ba cái há cảo đó ăn phát ngán mà cứ ăn hoài!”
Nói xong, Linh nhắn vào nhóm: “Thôi ăn cơm gà bà cô đi, nay tui thèm!”
Nhà chỉ có một người phụ nữ, nên Tâm và Thức cũng chiều theo. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, ba người cùng lên xe đi ăn. Cả ba đi chung xe của Tâm và Linh — hai vợ chồng trước đó đã dành dụm ít tiền, thấy mẫu xe VF3 mới ra nhỏ gọn, chạy điện lại tiện lợi nên quyết định mua để che nắng che mưa.
Tới quán cơm gà, vừa ăn họ vừa bàn bạc kế hoạch tiếp theo, đặc biệt là “sau khi ăn xong sẽ đi quán cà phê nào”.
Sau bữa ăn no nê, Tâm lái xe chở Linh và Thức đến một quán cà phê gần đó. Do khu chung cư nằm ở vùng ngoại ô nên quán xá quanh đây đều thoáng mát, nhiều cây xanh. Ba người gọi nước rồi bắt đầu bàn chuyện nghiêm túc.
Thức mở lời:
— “Sao rồi? Giờ tính sao đây?”
Linh im lặng, ánh mắt nhìn sang Tâm. Tâm khẽ đáp:
— “Tạm thời ban ngày chưa làm gì được. Vong linh thường xuất hiện vào ban đêm, khi âm khí thịnh, đó là lúc dễ dàng giao thoa giữa hai cõi Âm và Dương.”
Cả Linh và Thức đều chăm chú lắng nghe. Tâm nói tiếp:
— “Dù vậy, cũng có trường hợp linh hồn xuất hiện vào ban ngày, thường là những linh hồn có oán khí sâu nặng, gần hóa quỷ. Hoặc ở những nơi âm khí dày đặc như nghĩa địa, bệnh viện,... Dù có dương khí mặt trời chiếu rọi, cũng khó xua tan hoàn toàn. Thời điểm cảm nhận rõ linh hồn nhất là từ chín giờ tối đến ba giờ sáng. Dù làm gì cũng phải xong trước ba giờ.”
— “Tại sao vậy?” — Linh và Thức đồng thanh hỏi.
Tâm bật cười:
— “Mọi người nghe câu ‘mười hai giờ là giờ của ma, ba giờ là giờ của quỷ’ chưa? Ba giờ là thời khắc cánh cổng mở hoàn toàn, quỷ cũng được giải thoát. Nhớ là ma và quỷ khác nhau. Ma chỉ khiến ta thấy ảo giác bằng cách tạo sóng ảnh hưởng đến não, còn quỷ thì có thể tác động vật lý. Thôi, chuyện đó để sau nói tiếp.”
Thức gật gù:
— “Ừ, vậy vô chuyện chính luôn đi.”
Linh vẻ mặt lo lắng:
— “Vậy... giờ chúng ta cần làm gì tiếp theo hả anh?”
Tâm đáp:
— “Trước tiên mình sẽ ghé chợ mua ít rượu và trái cây, tối có thể cần dùng. Sau đó chạy ra ngoại ô, hôm trước tao thấy khu đó trồng trúc rất nhiều. Thức!”
— “Gì vậy cha, hết hồn!” — Thức giật mình.
Tâm cười khì:
— “Muốn thấy linh hồn không? Tối nay tao khai nhãn cho mày!”
— “Gì? Nghe ghê vậy! Biết bao lần theo mày giờ mới được thấy. Hay đó, dứt luôn!” — Thức hồ hởi.
Tâm cau mày:
— “Cái thằng! Tào lao. Ma quỷ đâu phải đồ chơi. Nhưng mày có cương khí mạnh, nên tao cũng yên tâm phần nào. Tao khai nhãn cho mày để mày có thể nhận biết tình hình mà bảo vệ Linh nếu có chuyện xấu xảy ra. Nhưng cả hai phải tuyệt đối nghe theo tao. Tao có linh cảm tối nay sẽ không yên.”
Nghe đến đây, Linh và Thức bắt đầu lộ rõ vẻ hoang mang.
— “Còn Linh thì sao? Không cho Linh thấy à?” — Thức hỏi.
Tâm cười đầy ẩn ý:
— “Mày nghĩ sao? Linh làm cùng tao bao lâu nay rồi. Không chỉ thấy, mà còn hơn thế nữa. Vợ chồng Tâm Linh mà! Sau này mày sẽ hiểu.”
Có lẽ, sâu thẳm trong lòng, Tâm đang thầm cảm ơn ông trời đã sắp đặt cho anh và Linh đến với nhau. Họ như hai mảnh ghép hoàn hảo giữa hàng vạn mảnh vỡ ngổn ngang ngoài kia.
Gần trưa, cả ba cùng đi mua một số vật dụng như đã bàn, sau đó ra ngoại ô hái ít lá trúc. Trở về chung cư, Tâm bảo Thức và Linh lên trước để sắp xếp đồ đạc, còn anh đi dạo quanh khu vực, quan sát lại địa hình.
Khi ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, anh để ý thấy có sáu cây cột lớn thẳng hàng nối liền thành các vách tường nhỏ. Nếu nhìn từ trên xuống, khu vực này giống như hình chữ “ấn — 印”. Rõ ràng nơi đây có điều gì đó bất thường.
Trong khi đó, ở căn hộ, Linh và Thức đang chuẩn bị đồ theo lời Tâm. Thức soạn sẵn ba chum nhỏ để rót rượu cùng một đĩa trái cây, gói lại cẩn thận rồi cất vào một góc. Linh thì lo chuyện cơm nước vì cũng đã đến giờ trưa.
Cửa mở — Tâm bước vào. Anh gọi Thức ra ngoài. Bên trong, anh hét lớn, sau đó mở cửa hỏi Thức có nghe gì không. Thức lắc đầu. Như vậy là Tán Thanh phù vẫn còn tác dụng.
Tâm nhanh chóng bàn lại kế hoạch.
Linh sẽ cùng anh xuống tầng hai bằng thang bộ. Họ sẽ giả vờ đi thang máy xuống sảnh rồi vòng lên lại. Còn Thức có nhiệm vụ ở lại canh và đánh lạc hướng chú bảo vệ. Do ca sáng không có chú Cường trực, Tâm mới quyết định thực hiện kế hoạch này.
Vì sao Thức không đi cùng để bảo vệ Linh? Bởi hiện tại đang là giữa trưa — lúc cương khí mạnh nhất, ma quỷ khó mà hiện hành. Tâm đi cùng Linh để có thể quan sát kỹ lưỡng, chuẩn bị cho các tình huống ban đêm. Thức không có kiến thức tâm linh, nên nếu đi theo cũng không giúp được nhiều. Trong khi đó, Tâm cần tự mình kiểm tra để phán đoán và hành động.
Bàn bạc xong cũng vừa lúc cơm chín, cả ba ngồi xuống ăn và chuẩn bị hành động cho những bước tiếp theo.
Gió bỗng ngưng thổi khi họ bước khỏi thang máy. Một mùi hương nhè nhẹ, như hương nhang cũ, lặng lẽ len qua khe tường…
Tầng hai vẫn lặng im chờ đợi... Không ai biết, điều gì đang ẩn mình sau bức tường kia.